1. Thành viên Vietmmo chuyển sang hoạt động tại Up Community theo thông báo mới nhất tại đây

    Tắt thông báo

Relax Suy nghĩ của một sinh viên năm cuối sắp ra trường

Thảo luận trong 'Chém gió - Tản mạn' bắt đầu bởi Jo Yuuki, 18/8/16.

  1. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Chào các bạn, mình là một sinh viên năm cuối của một trường đại học "có danh tiếng" (danh tiếng nhờ đâu thì các bạn biết rồi đấy=))). Nói đùa vậy chứ chẳng báu bở gì đâu. Tháng 12 này mình sẽ bảo vệ đồ án và ra trường. Mình muốn được chia sẻ câu chuyện cũng như sự thay đổi trong suy nghĩ của mình trong suốt quá trình trưởng thành đến bây giờ và định hướng của mình trong tương lai, có cả 1 chút về con đường tình yêu đầy gai và nham thạch =))
    Nếu có gì sai sót hoặc khó chịu mong các bạn bỏ quá cho =)))

    Mình có năng khiếu với toán học và mỹ thuật từ nhỏ. Hồi cấp 1 và cấp 2, mình thường đạt được điểm cao ở 2 môn đó. Cũng vì thích toán nên mình cũng có tham gia một vài kỳ thi và nhận được một vài giải thưởng. Được mọi người khen, được nhiều gái thích nên mình lại càng có hứng thú học toán hơn. Mình cũng dự định thi vào trường chuyên. Tới hè năm lớp 9, sau khi vừa tổng kết xong thì mấy mẹ đồn nhau có thầy giáo ở tỉnh dạy hay lắm. Thế rồi mấy mẹ chiều hôm đó chở mình với mấy đứa bạn mình đến xin học. Lúc đó chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi là đến kì thi, học phí đã đắt đỏ, đến khi vào lớp lại đông như kiến, mình phải vừa ngồi cái ghế nhựa vừa để vở len đùi để ghi chép. Thời gian lúc đầu học ở đây cũng bỡ ngỡ, nhưng rồi cũng quen dần. Lần đầu tiên đi học thêm, học cùng mấy đứa thành phố mới biết là tụi nó còn đi học thêm nhiều gấp mấy lần mình. Có đứa còn kể buổi sáng thì học trên trường, sau đó buổi chiều thì học đến tận 9h đêm mới về, vẫn được bố mẹ đưa đón từ nhà thầy này đến cô khác. Lúc học cùng mình cũng thấy choáng, bởi vì tụi nó cái gì cũng biết.

    Đến kì thi, may mắn sao mình cũng đỗ với hạng tầm trung. Trước ngày khai giảng mấy ngày, mình được bố đưa lên thành phố tìm phòng trọ để thuê. Nhưng rồi cũng không tìm được ở đâu, bố mẹ sợ mình ở 1 mình cũng không an tâm. Sau đó thì có người mách cho xin vào tu viện ở, vì tu viện có nhận những học sinh ở huyện lên học như mình. Cuộc sống tập thể ở đây cũng khá vui. Nam một nơi, nữ một nơi, người đồng bào ở 1 nơi. Ăn tập thể, ngủ tập thể, tắm tập thể, được các xơ nấu ăn cho, học sinh chỉ việc thay phiên nhau dọn bát đũa ra thôi... Đến tối thì lại đọc kinh cầu nguyện (mình không theo đạo nhưng các xơ vẫn bắt phải đọc). Ở đây cũng có nhiều chuyện để kể.

    Có thằng nhỏ lớp 7 đêm mò lên phòng con gái mở hẳn màn ra rồi định ôm, xong tụi con gái kêu lên, thế là nhỏ chạy vô nhà vệ sinh nằm dài ra. Lúc đó mình đang ngủ thì các xơ đến gọi mấy đứa nhà nam lên bê nó về phòng. Lúc đấy ở hơn 1 năm rồi mình mới biết chỗ con gái ở nó như thế nào, trước kia thì vẫn còn là 1 bí mật cho các nam tơ. Đến ngày hôm sau thì hỏi nó nó bảo không biết gì, thế là mọi người bảo nó chắc thằng nhỏ mộng du (đến giờ mình vẫn không biết có phải mộng du thật hay không =)))

    Rồi còn có thằng gây gổ với giang hồ. Hồi đấy là đêm giáng sinh, cả tu viện đang tổ chức ăn mừng thì có tiếng cửa sổ vỡ, viên đá bay vào. Lúc chạy ra thì mình thấy cả đám giang hồ cầm mã tấu vào hỏi: "Có thằng Hải ở đây không?" Cả đám chạy toán loạn, các xơ thì van xin tụi nó ra khỏi tu viện, mình lúc đó không kịp chạy nên cũng đứng yên đó, nghĩ mình không không có chuyện gì với tụi này nên không sao. Cũng bình tĩnh trả lời: "Dạ em không biết!" Thế là tụi nó tiếp tục chạy sâu vào trong nhưng không tìm thấy. Một lúc sau mấy anh dân tộc cũng vác dao dựa ra, thế là tụi nó cũng dần dần rút lui. Được khoảng 30 phút thì mới thấy 113 đến. Thì ra lúc tụi nó vào, mấy thằng bạn mình trốn trong nhà tắm gọi cho 113, ấy thế mà phải thuyết phục mãi tụi nó mới tin là có giang hồ tới quậy tu viện. Về sau, vì vụ việc như thế mà tu viện quyết định không nhận nam nữa, thế là tụi mình phải đi ở trọ.

    Nhắc về chuyện học hành thì lúc mới lên, mình làm sao mà có cửa đọ nổi mới mấy chàng thành phố, lại là lớp toán nữa, tụi nó học ghê lắm. Danh tiếng từ cấp 2 lên tận cấp 3. Có anh chàng thì mọt sách, mặt giống khỉ đột cơ mà nói chuyện có duyên, có anh thì tóc xoăn lãng tử cấp 2 nổi tiếng thông minh, sát gái (nghe như trong truyện nhưng mà có thật nhé, ko phải mình chém đâu =))). Dân tình đồn mấy kì thi lớn thì chỉ có 2 anh này ẵm giải, không nhất thì nhì, cạnh tranh nhau không ai hơn ai. Lúc mới vào học thì mình chỉ biết cố gắng học cho giỏi thôi, làm sao mà so sánh với tụi nó được. Rồi cho đến gần cuối năm lớp 10, trường tổ chức kỳ thi chọn học sinh đi vào HCM thi Olympic, mỗi môn 3 học sinh, mình cũng đăng ký dự thi cho có, cho biết thế nào chứ làm sao mà dành được suất. Ấy thế mà không hiểu sao, mình đứng thứ 3. Khỉ đột đứng đầu, rồi một bạn gái khác bạn bè gọi là "T hà mã" đứng thứ 2. Anh chàng tóc xoăn có lẽ cũng dính vào chuyện yêu đương nên cũng không còn mặn mà với mấy kì thi nữa.
    Thế là bắt đầu quá trình ôn luyện. Mình cũng dần dần thể hiện được vị trí, mọi người cũng biết đến mình nhiều hơn, được nhiều gái xinh bên lớp Anh, Văn khen đẹp trai, học giỏi, lúc ấy mình sướng bỏ xừ =)). Xui là hồi đó nhát gái, nhát từ hồi cấp 2, nên cũng chẳng cưa được cô nào :(. Cho đến lúc vào HCM đi thi thì có biết 1 bạn nữ bên Văn, xinh đẹp, học giỏi, má phúng phính búng ra sữa, nụ cười như thiên thần <3. Thế là mình ngất ngay từ lúc đó, chết mê chết mệt, nhưng vì nhát gái nên không dám nói chuyện cùng. Đến lúc về mình cũng điều tra được số điện thoại, rồi chủ động nhắn tin, may sao bạn ý cũng biết mình, cũng dễ nói chuyện. Rồi dần dần 2 đứa nói chuyện cởi mở hơn, thoải mái chia sẻ cho nhau nhiều thứ. 2 đứa ngày nào cũng nói chuyện tin nhắn như thế nhưng thực ra chưa một lần nói chuyện chính thức ngoài đời bao giờ. Bạn ý đi học lúc nào cũng bố mẹ đưa đón sát sao, không facebook, không zing, không yahoo, chỉ có mỗi điện thoại là cách liên lạc duy nhất. Lên trường mình cũng chỉ dám nhìn lén bạn ý thôi, cũng ngại vì sợ mấy đứa biết chuyện, trêu -_-. Mình càng nhắn tin càng biết mình bị bạn ý mê hoặc rồi. Cho đến tầm gần 1 năm thì mình quyết định tỏ tình. Nhưng vì không có cơ hội gặp nên mình phải tỏ tình qua điện thoại. Đêm hôm đó, sau khi 2 đứa nói chuyện vui vẻ, chúc ngủ ngon các kiểu rồi, lúc đó cũng gần 12h đêm mình quyết định nhắn:
    -"T ơi, D thích T"
    Lúc đó đau try..., à nhầm, đau tim lắm, ai yêu rồi thì cũng biết rồi đấy. Nhưng đợi 1 lúc sau không thấy trả lời, mình nhắn tiếp:
    -"T có thích D không?"
    .
    .
    -"Có"

    Chỉ một từ "Có" thôi cũng đủ làm mình sung sướng phát điên lên, la hét đến nỗi thằng bạn cùng phòng giật mình tỉnh dậy. Đêm đó mình không ngủ được. Bạn ý quậy trong đầu mình thì sao ngủ được, thích lắm! =)) Thế nhưng tối hôm sau, mình lại có một nỗi lo lắng lớn. Bây giờ phải làm gì tiếp đây?? Thậm chí nhắn tin cũng không biết nhắn gì nữa, gặp mặt thì không có cơ hội... :( Mấy ngày sau mình mới dám nhắn lại, hỏi thăm như bình thường. Rồi dần dần mọi thứ lại trở về bình thường, nt như bạn bè :((.
    Trong quá trình cưa cẩm bạn ý, mình có một trợ thủ đắc lực mà nếu không có thì chắc mình cũng không thể nói chuyện được với bạn ý. Đó là Th - đứa bạn thân mình từ hồi cấp 2, cũng là bạn thân của bạn T-bạn mình thích. Nhờ có Th mà mình mới moi móc được nhiều thông tin từ T chứ. Cho đến một ngày sau cái quãng thời gian "Tình bạn trở lại" đó, mình quyết định nhờ Th giúp mình nghĩ kế sách. Th ở trọ, gần trường. Bọn mình nghĩ ra cách đó là Th sẽ nhờ mình và T tới phòng trọ T để dán giùm báo lên tường lúc đầu giờ trưa. Lúc đó T rảnh vì sau khi học chính thức xong thì T nghỉ được một lúc rồi chiều lại đi học thêm tiếp. Đây là cơ hội lớn của mình. Đến trưa hôm đó, như lời đã hứa với con bạn béo ú của mình, mình mua nhiều bim bim đến phòng nó. Lúc đến nơi thì T cũng đã ở ngồi ở phòng đang nói chuyện với Th. Lúc đó mình run lắm. T thì nhìn mình cười tươi chào:
    -"A, Chào D!"
    Ôi, nụ cười ấy!! :(( Mình thì như con ruồi chết lịm trong vị ngọt của nụ cười đó. Lúc sau con bạn nháy mắt nên vội vàng cười trừ: "Chào T!"
    Rồi cả chiều hôm đó mình chả nói được câu nào, được mỗi có tác dụng là thành viên tích cực dán giấy nhất. Những đoạn hội thoại khác chỉ có Th và T nói với nhau thôi. Đến đêm về mình vẫn dằn vặt tự trách bản thân nhiều lắm :(
    Rồi cái gì đến cũng sẽ đến, bi kịch bắt đầu.
    Từ buổi hôm đó, vì phòng trọ Th gần trường nên T đã xin được bố mẹ cho phép sau khi học chính xong thì trưa ở lại phòng Th để nghỉ ngơi, chiều đi học tiếp. Mọi thứ vẫn xảy ra bình thường, mình vẫn nhắn tin với T, với Th cho đến một buổi chiều đang đi bộ trên đường học thêm về, mình chợt thấy T đang ngồi sau xe máy ôm ai đó nhìn quen quen. Nhìn kĩ lại mới biết đó à anh Tuấn Anh - anh học chuyên Anh, hơn mình một khóa mà mình hay gặp ở quán ăn lúc đi học về, cũng là bạn bè, có nói chuyện nhưng không thân lắm. Lúc đó mình cay lắm, bỏ buổi học thêm về nhà đắp chăn khóc. (Đừng cười nha, ai yêu rồi sẽ biết :(). Mình còn nhắn tin với con bạn hỏi chuyện, nó bảo 2 người đó yêu nhau gần 2 tháng rồi. Lúc đó mình mới cay con bạn, sao nó biết mà nó không nói cho mình. Nó bảo sợ mình bị tổn thương. Lúc đó nó kể là từ hôm hẹn nhau dán giấy ở phòng nó, T thường đến phòng nó chơi hơn. Rồi cũng quen ông TA, ổng ở ngay canh phòng trọ nó. Mà ông ấy thì thôi rồi, nói chuyện khéo lắm. Đấy, thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến. Mình cũng tức con bạn không nói gì cho mình, rồi 2 đứa cãi nhau, giận nhau 1 thời gian. Cũng cay bản thân vì chuyện của 2 người đó cũng nhờ mình mà ra. Không có buổi hôm đó thì sao T quen TA được >.<... Nhắn tin cho T thì T chỉ biết xin lỗi thôi. Lúc đó chán nản, mình bắt đầu đi chơi gunny để bớt đau khổ. Sau một thời gian, bình tình lại rồi thì mình xin lỗi con bạn, 2 đứa trở lại bình thường. T thì mình vẫn thích, thích nhiều lắm chứ. Sau vụ đó cũng không nhắn tin, nhưng về sau thì nhắn tin lại bình thường, cho mình làm brotherzone, kể nể tình yêu, giận dỗi đủ thứ. Mình thích T cũng gần 3 năm, cho đến cuối lớp 12 thì T với TA chia tay. Lúc đó mình an ủi T, đồng thời cũng nhận ra đây là cơ hội để mình lấy lại T của mình. Đến ngày 8/3 mình làm đủ thứ, tặng quà, làm clip các kiểu. T thích nhưng cũng chỉ coi mình là một người bạn thôi. (Đoạn này nghe quen quen.. Sh*t!!).
    Sau khi thi đại học xong thì từ đó đến giờ mình cũng không liên lạc với T nữa. Chuyện tình cấp 3 của mình là như vậy đấy. À quên, T không phải là người mình thích đầu tiên, người mình thích đầu tiên là A cơ. Từ hồi lớp 5, lớp bên cạnh. Khi nào có dịp mình xin kể chi tiết sau nhưng có một kỉ niệm trẻ trâu đó là hồi đó đi thi cùng nhau, mình học được trò viết chữ trên máy tính Casio MS 500 gì đó, bị thằng bạn xui nên mình viết luôn là "Anh Yeu Em" rồi nhờ nó gửi cho A. Một lúc sau A viết thư vào một tờ giấy nhỏ gửi cho mình. Đọc xong mà 1 thằng nhóc lớp 5 như mình thấy phê lắm, giờ vẫn còn nhớ từng chữ loằn ngoằn ...=))))

    Mình còn có thằng bạn giờ đang học cùng trường đại học, cũng ở cùng tu viện. Thằng này mọt sách lắm, ngày nào cũng cắm mặt vào sách học. Học quên ăn, quên ngủ, quên tắm giặt .... theo nghĩa đen luôn ý. Đến nỗi bị ghẻ, suốt ngày gãi gãi tr*m. Có hôm người yêu của anh ở tu viện vào gặp anh ấy, đứng ở cửa. Nó vẫn nằm trên giường thò tay vào gãi gãi, đến nỗi hở hết cả ấm chén. Xấu hổ quá, cô gái nhìn một lúc rồi quay đi...
    Hồi đó nó chỉ học mỗi môn lý thôi, còn mấy môn khác không thèm học. Vì học giỏi cũng thi được nhiều giải cho trường nên mấy môn khác cũng được thầy cô nâng điểm. Nó được nhất tỉnh môn lý luôn, nói chuyện với các thầy như giáo sư, học đến hói cả đầu, ai nhìn vào cũng tưởng như là 3 mấy 4 mấy tuổi. Nhìn bẩn bẩn xấu xấu thế mà EQ của nó cao lắm, nó chém gió như bão, ngày nào cũng cầm điện thoại nhắn tin mới mấy đứa con gái hot girl trong trường. Có lần đầu giờ vào lớp nó sang lớp chuyên văn gửi thư cho một đứa nó thích, xong rồi bị lớp trưởng lớp văn đọc to cho cả lớp, rồi photo in khắp trường. Nó chẳng biết ngại là gì. Lên đại học, nó học cùng mình, nhưng khác ngành. Lúc mới vào, trường có tổ chức các buổi định hướng cho sinh viên, lần nào nó cũng giơ tay xung phong phát biểu, chém gió đủ loại trên trời dưới đất. Lúc đó mấy đứa ở dưới ngưỡng mộ lắm, tung lên làm Thánh D. Tối nào về cũng đi với mấy đứa con gái, kể chuyện cho chúng nó nghe, quên luôn cả mình :(. Về sau thánh D có vẻ học không đúng ngành, học lại lên xuống, đền học bổng tốn bao nhiêu tiền của bố mẹ. Chỉ khổ bố mẹ nó thôi...

    Nói đến chuyện của mình, trước khi vào đại học mình cũng phân vân lắm, không biết chọn trường gì. Mình vẽ cũng được, mẹ mình bảo cho đi học vẽ rồi thi khối H ngành kiến trúc. Nhưng lúc đó trung tâm yêu cầu học 1 tuần 4 buổi chiều, mỗi buổi 4 tiếng nên mắc lịch học BD nên mình không học nữa. Rồi cuối cùng mình nhận hb trường X, mình quyết định vào trường X học ngành CNTT. Lúc đó, mình không biết điểm mạnh, điểm yếu của mình, cũng nghe bố mẹ hỏi thăm đủ thứ, đủ ngành nghề, ngành nào ngon ngành nào dở. Mình cũng chỉ dựa vào đó mà quyết định. Nhưng khi học CNTT rồi mình mới biết nó không hợp với mình. Trong 2 năm đầu, mình đọc được mấy cuốn về vẽ và sáng tạo. Mình cực kì thích. Mình cảm thấy có thể vẽ và nghĩ ý tưởng cả ngày không chán, mình cũng có vẽ chân dung cho một vài bạn gái và được mấy bạn ý khen vẽ đẹp. Lúc này mình mới nhận ra CNTT không hợp với mình, mình không thích suốt ngày ngồi máy tính gõ mấy dòng chữ, mất hết trí tưởng tượng và sáng tạo. Rồi mỗi lần nhìn thấy dân CNTT người nào cũng cặp kính to bự, bụng phệ, mắt lồi, đầu hói, mình không muốn viễn cảnh tương lai của mình như thế. Lúc đó cũng là lúc trường mình mới mở ngành đồ họa, mình định thi lại để chuyển sang. Nhưng vì một vài lý do mà mình không được chuyển. Lúc đó mình tiếc lắm chứ, bây giờ cũng tiếc nữa. Xong rồi vì không thích code nên mình quyết tâm học tiếng Nhật, định hướng theo ngành kĩ sư cầu nối, ngành này cũng là ngành mà trường PR nhiều nhất. Cứ lúc nào rảnh là mình lại lấy tiếng Nhật ra học, với mục đích được sang Nhật làm việc, đất nước Nhật Bản hồi đó quả thực xinh đẹp, là niềm mơ ước đối với mình. Xong rồi mình tích cực học tiếng Nhật, có lẽ vì học nhiều tiếng Nhật nên mình cũng có cảm tình với nó.

    Suy nghĩ của mình thay đổi mạnh mẽ nhất đó là kỳ thực tập vừa rồi, tầm đầu năm nay. Lúc đó mình mới được trải nghiệm công việc của coder như thế nào. Hằng ngày phải dậy sớm, lên công ty có 4 bức tường ngồi với chiếc máy tính cả ngày, gõ gõ bấm bấm... đến tận 7h tối mới về, có đêm ngủ lại công ty. Vì tính chất công việc nên mình toàn phải làm overtime như vậy. Ngày nào cũng vậy, quả thực nhiều lúc mình không chịu nổi nữa, đếm từng ngày để cho qua kỳ thực tập. Mình vẫn làm việc chăm chỉ, vẫn được sếp khen, sếp muốn mình ra trường quay trở lại công ty sếp...
    Mình chợt nghĩ đến hiện tại của mình, mình đang học vì cái gì, mình đang theo đuổi cái gì?
    Quả thực từ bé đến giờ mình cảm thấy luôn học dưới sự "sai khiến" của người khác, hết trường này đến trường khác. Họ bắt chúng ta học gì chúng ta phải học lấy, mục đích cuối cùng là đạt được điểm cao, được mọi người xung quanh khen... Chính vì thế mà chúng ta không thể xác định được bản thân thích gì, muốn làm gì. Bây giờ mình ra trường, có thể có một công việc tốt bên Nhật, là niềm mơ ước của nhiều người, nhưng liệu sau này mình có vui không, có hạnh phúc không, khi lại tiếp tục bị người khác sai khiến.
    Nghĩ lại con người mình ngày xưa.. "F*uck!!" Mình muốn hét to như thế. Mình đã chỉ học vì điểm số, vì những lời khen có cánh, vì niềm tự hào của bố mẹ. Người ta cứ bảo học nhiều là tốt. Nhưng quả thật, học ở đây phải là học từ trường đời, chứ không phải học ở trường học. Mình cảm thấy đáng thương với bản thân mình ngày xưa, cảm thấy đáng thương với những con mọt sách cắm đầu cắm cổ vào học kiến thức trên lớp. Nếu giờ ra trường, mình sẽ mất đi sự tự do, và mình sẽ vẫn là một con người như thế, một con người công nghiệp "chết ở tuổi 25 nhưng sang tuổi 75 mới được chôn". Vì thế mà mình quyết định từ bỏ tiếng Nhật, từ bỏ CNTT. Mình nghĩ cái gì đã không thích thì bỏ nó càng sớm càng tốt để dành chỗ trống cho những cái mình thích. Mình chỉ chờ 4 tháng nữa thôi, ra trường, mình sẽ học lại từ đầu, mình sẽ không làm thuê cho công ty nào cả, chỉ muốn có một công việc parttime đủ tiền ăn ở, thời gian còn lại mình muốn được trải nghiệm thật nhiều, va vấp thật nhiều người, muốn được học cái gì mình thích, học MMO, muốn được tự mình kiếm tiền cho bản thân mình, không phải cầm cái bằng sống dựa vào ai cả. Mình muốn trở thành một con người khác ngày xưa, một con người được tự do, hoàn thiện dần dần kỹ năng, bản thân, muốn được sống khoa học, yêu việc mình đang làm chứ không phải là những cỗ máy ngày ngày cày cuốc tối về bia rượu giải trí cho qua ngày. Muốn được trở thành một người introvert nhưng vẫn có thể tự tin thuyết trình trước nhiều người, tự tin nói chuyện với bất cứ ai...

    Bài mình viết dài, lủng củng nhưng mình đã dành hết cảm xúc để viết ra. Mình sẽ còn viết tiếp, để luôn lấy động lực và nhắc nhở bản thân. Nếu các bạn có câu chuyện gì hay thì hãy viết ra để chia sẻ với mọi người nhé, mình thích đọc mấy câu chuyện về cuộc đời của mỗi người lắm! :3
     
  2. Tai Le

    Tai Le ♥♥♥

    Tham gia:
    13/7/16
    Bài viết:
    199
    Cống hiến:
    69
    Bạn cũng là coder à.

    Chào đồng nghiệp :))
     
  3. Minh Huân

    Minh Huân Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/16
    Bài viết:
    47
    Cống hiến:
    9
    Em là em khoái cách nghĩ của báckoko-16, không phải ai cũng dám đấu tranh với hiện thực như vậy. Chỉ tiếc là bác dành nhiều thời gian quá mới nhận ra. Em thì từ lâu đã xác định ra trường, treo bằng cho thuê rồi tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình. Ai nói gì cũng mặc
     
    ldanh1110 thích bài này.
  4. Hồng Trường

    Hồng Trường ♥♥♥♥♥

    Tham gia:
    27/9/15
    Bài viết:
    299
    Cống hiến:
    1,355
  5. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Xin chào! Mình chưa làm coder chính thức đâu nhé =))
     
  6. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Bác sắp ra trường chưa? Dù sao cũng có 4 năm em cũng không tiếc, 30 tuổi lấy vợ cũng được. Chứ cứ sợ sệt không dám vứt bỏ sợ càng ngày càng tiếc =)))
     
  7. Hồng Trường

    Hồng Trường ♥♥♥♥♥

    Tham gia:
    27/9/15
    Bài viết:
    299
    Cống hiến:
    1,355
    Em cũng học CNTT mà chả biết code là gì nhé, mấy bài đơn giản thì làm được, rớt mấy môn về lập trình vì tập trung làm MMO.
     
  8. Phạm Thông

    Phạm Thông

    Tham gia:
    7/7/16
    Bài viết:
    66
    Cống hiến:
    18
    Xin đồng coder, bạn nghĩ kỹ chưa =]]
     
  9. Linh Dinh

    Linh Dinh

    Tham gia:
    7/7/16
    Bài viết:
    74
    Cống hiến:
    10
    FPT university phải không xếp.
     
    Phạm Đức Dương thích bài này.
  10. Minh Huân

    Minh Huân Thành viên mới

    Tham gia:
    11/7/16
    Bài viết:
    47
    Cống hiến:
    9
    Em mới năm 3, còn những 3 năm
     
  11. TamGosu

    TamGosu Thành viên mới

    Tham gia:
    27/5/16
    Bài viết:
    6
    Cống hiến:
    0
    Hay quá bác ơi, em cũng đang học cntt của 1 trường top tphcm,nhưng em chẳng hứng thú gì cả, tuy giờ em đã năm 2, em muốn học mmo cùng bác, làm từ đầu, bác cho em xin infor với (facebook số dr, mail, skype,.. đại loại gì cũng được).
     
  12. Nguyễn Xuân Hội

    Nguyễn Xuân Hội Walker Man

    Tham gia:
    21/3/16
    Bài viết:
    567
    Cống hiến:
    363
    giống e thế, hè này lên năm 2 rồi, thấy code ko hợp với mình lắm. đôi lúc cứ nghĩ việc gì phải ngồi cả ngày để code, ngoài xã hội kia thiếu gì cái để sống, chẳng lẽ ngồi code hết tuổi trẻ mà chưa làm được gì. nghe anh nói vụ tiếng nhật với kĩ sư cầu nối giống trường e thế. đang chờ cơ hội đủ mạnh để buông bỏ đây, he he
     
    Chỉnh sửa cuối: 18/8/16
    Jo Yuuki thích bài này.
  13. Lee NJ

    Lee NJ ♥♥

    Tham gia:
    25/4/16
    Bài viết:
    130
    Cống hiến:
    20
    Hãy sống với đam mê, mặc cho ai cười chê
     
    Jo Yuuki thích bài này.
  14. Dung Tran

    Dung Tran ♥♥♥♥♥

    Tham gia:
    18/5/16
    Bài viết:
    568
    Cống hiến:
    162
    Bài viết hay lắm bạn!
     
    Jo Yuuki thích bài này.
  15. TrungHieuDC

    TrungHieuDC ♥♥♥♥♥

    Tham gia:
    29/12/15
    Bài viết:
    533
    Cống hiến:
    208
    Tâm huyết quá đọc k hết nổi :)))
     
    Jo Yuuki thích bài này.
  16. trunghoang

    trunghoang ♥♥♥♥

    Tham gia:
    6/5/16
    Bài viết:
    249
    Cống hiến:
    79
    người công nghiệp "chết ở tuổi 25 nhưng sang tuổi 75 mới được chôn" => hiểu được câu này là OK con gà đen rồi !
     
    Phạm Thông and Jo Yuuki like this.
  17. SuperTramp

    SuperTramp Thành viên mới

    Tham gia:
    17/7/16
    Bài viết:
    16
    Cống hiến:
    4
    Fuck! mình cũng CNTT mà ko mê cái nghề này, rồi cũng học cho ra trường, đi làm, rồi xin nghỉ, giờ muốn làm MMO tự do thôi. :( à mình cũng thích đồ họa (thấy bài viết hay quá, phải đăng nhập like, comment)
     
    Jo Yuuki thích bài này.
  18. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Đúng rồi b. "Danh tiếng" ở đây có nghĩa là trường được mỗi khoản PR giỏi ý :3
     
  19. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Ở chữ ký mình có nhé :3
     
  20. Jo Yuuki

    Jo Yuuki ♥♥

    Tham gia:
    11/3/16
    Bài viết:
    128
    Cống hiến:
    786
    Anh làm được mấy năm thì nghỉ thế? Giờ a chỉ làm MMO thôi ạ?
     

Chia sẻ trang này